Kể từ bộ phim "Bánh đúc có xương" đến phim "11 tháng 5 ngày" là 6 năm NSND Ngọc Lan mới trở lại với phim truyền hình. Cảm xúc của bà như thế nào trong lần quay lại này?
- Đúng là cũng gần 7 năm rồi tôi mới trở lại với phim ảnh, kể từ phim "Bánh đúc có xương". Trong quãng thời gian đó, tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời của các đạo diễn nhưng vì sức khoẻ không cho phép nên tôi không thể theo được phim dài tới 50 – 60 tập.
Thời gian đó, tôi phải mổ khớp gối, thay khớp gối… nên đi lại rất khó khăn. Bây giờ đi lại nhiều đôi lúc vẫn bị mỏi, đau nhưng cũng vẫn phải cố. Chẳng hạn như khi ra phim trường thì phải cố để cho ra dáng nhân vật chứ cũng đừng "què quặt" quá (cười).
Không ai nghĩ ở tuổi 80 mà NSND Ngọc Lan vẫn có thể hăng say với nghề diễn và phong độ diễn xuất ổn định đến thế. Điều gì khiến bà có được tình yêu nghề bền bỉ như vậy?
- Căn bản là từ trẻ đến giờ tôi rất yêu nghề, say nghề… Say nghề một cách kinh khủng. Tôi chưa bao giờ nghĩ là đến tuổi này mình phải dừng lại mà vẫn phải tiếp tục đóng. Tôi vẫn mong phim "11 tháng 5 ngày" chưa phải là phim cuối cùng.
Tôi ra phim trường, lời thoại vẫn thuộc, diễn xuất vẫn tốt, bắt nhịp với bạn diễn nhanh… Tôi bây giờ tuổi cao rồi, chân không còn được khoẻ như ngày xưa chứ còn đầu óc vẫn minh mẫn và diễn vẫn như rút ruột.
Có những người có tuổi rồi nên khi bước vào quay sẽ mắc tật nọ, tật kia. Kiểu như chú tâm đến thoại thì lại quên động tác, chú tâm đến động tác lại quên thoại và biểu cảm… Nhưng tôi thì không bị như thế vì đọc kịch bản xong vẫn nhớ, vẫn thuộc thoại dù có những đoạn rất dài. Tôi vẫn phối hợp với các bạn diễn. Các cháu nó thích bà lắm. Nhất là đoàn phim "11 tháng 5 ngày" lần này.
Vậy vai diễn bà nội khó tính trong phim "11 tháng 5 ngày" có gì làm khó bà không?
- Cũng không có gì làm khó tôi đâu. Chỉ có những đoạn phát sinh thì không có trong kịch bản nên mình phải tùy cơ ứng biến. Có những đoạn, ra phim trường ê-kíp mới đưa kịch bản nên tôi vừa hoá trang, vừa nhẩm thoại. Xong hoá trang là tôi cũng nhẩm xong lời thoại luôn. Mấy cháu trong đoàn phim cứ trêu tôi là "siêu nhân" vì không nghĩ ở tuổi này tôi vẫn thuộc thoại nhanh được như vậy.
Dù sao thì mình cũng từng kinh qua rất nhiều vai diễn rồi nên chuyện này cũng không phải có gì to tát cả. Có những phân đoạn, không phải phân đoạn ngắn mà rất dài mà tôi cũng thuộc không sót một chữ nào.
Trong quá trình quay phim thì NSND Ngô Mạnh Lân – chồng bà sức khoẻ suy yếu nhưng bà vẫn đảm bảo hoàn thành các cảnh quay. Chuyện riêng có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của bà không?
- Nói thật là lúc nhập vai, tôi cũng suy nghĩ lắm vì ông nhà tôi sức khoẻ suy yếu. Tôi cứ lo ở nhà mọi người lo cơm nước cho ông không được chu toàn như tôi. Lúc mới nhận được lời, tôi cũng có động viên ông nhà tôi rằng: "Em đi đóng phim ở xa nhưng chiều tối lại về với anh chứ không đi triền miên cả tuần đâu. Anh không phải lo nghĩ nhiều mà tập trung an dưỡng để nhanh khoẻ.
Việc ở nhà đã có các con thay em lo lắng và chăm sóc anh. Anh để cho em đóng hết những phân cảnh cuối rồi ở nhà chăm sóc anh vì phim này em rất thích". Ông nhà tôi cũng đồng ý để tôi đi nhưng chắc là trong lòng cũng có chút buồn.
Về mặt gia đình là thế nhưng về phía tôi thì tôi cũng rất cố gắng. Phải thu xếp công việc gia đình như thế nào cho ổn mới đi theo đoàn phim được. Thời điểm đó, ông nhà tôi cũng chưa mệt nặng lắm đâu.
Khoảng cách đây 1 tháng, ông nhà tôi mới ốm nặng và mất hôm 15 tháng 9. Bây giờ cứ hễ nói chuyện với ai mà người ta hỏi về ông nhà tôi là tôi lại không kìm được nước mắt. Đây là một sự mất mát không gì có thể bù đắp được.
Lúc ông nhà tôi mới mất, tôi dù rất đau khổ nhưng vẫn nghĩ không thể bỏ phim được. Vì phim đã đi được 2/3 chặng đường, chỉ còn một số cảnh cuối. Không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim và cả bộ phim. Cho nên, đám tang của ông nhà tôi diễn ra hôm 22 tháng 9 thì đến ngày 2 tháng 10 tôi đã đi quay cho các cháu rồi.
Ra phim trường, tôi rất cố gắng tập trung tư tưởng để thuộc lời và diễn xuất cho tròn vai. Mỗi khi quay xong, đạo diễn rồi anh chị em trong đoàn phim ra ôm bà, thương yêu bà lắm. Nhưng khi quay xong lên xe ra về, đi dọc đường tôi khóc nức nở. Mọi khi tôi đi làm về muộn, ông nhà tôi lại ra mở cửa cho tôi rồi vồn vã hỏi thăm. Mọi ngày, mở cửa ra bao giờ ông nhà tôi cũng hỏi: "Sao hôm nay em về muộn thế?", "Em đã ăn uống gì chưa?"… Bây giờ về thì làm gì có ai.
Từ ngày ông nhà mất, chắc các con luôn ở cạnh bên để động viên cho bà khuây khoả?
- Các con đều ở gần chỗ tôi, đều cùng một toà nhà. Nhưng các con ở tầng trên, tôi ở tầng dưới. Các anh chị ấy vẫn chạy đi chạy lại để chăm sóc và động viên mẹ. Tôi vẫn phải ở nhà cũ của hai vợ chồng ngày xưa để hương khói cho ông nhà tôi.
Tôi vẫn đang cố gắng để sớm nguôi ngoai sự mất mát to lớn này. Các con cũng động viên mẹ nhiều lắm nhưng không phải lúc nào các anh chị ấy cũng ở bên cạnh mình được vì còn có công việc của mình nữa.
0 nhận xét:
Post a Comment