Ông còn là một nhà thơ có tiếng, ít người biết. Thơ ông ở tập thơ in năm 2017 này là cả một đời thơ. Tôi gọi đó là Tường thi, một thế giới thơ, một phong cách thơ, một điệu thơ riêng của ông – Dương Tường.
Tường thi nghe như Đường thi nhưng không phải Đường thi.
Đó là hiện đại thi thế kỷ hai mươi, theo kiểu Tây thi (thơ phương Tây).
Nhưng trong Tường thi có khí vị Đông thi (thơ phương Đông) như ở những bài bắt chước phong cách Haiku. Thể thơ Nhật Bản ba câu mười bảy âm tiết ở Tường thi không chỉ là mượn hình thức:
hồ môi thơ lã chã âm xưa
bản nháp chiều tơ liễu
đưa mưa
(Màu nhớ 3)
Ai bẻ ghi tôi
tu-huýt còi
hoang ga em
(Lạc 1)
Cái khoảng lặng, khoảng ngừng, khoảng trống giữa và trong ba câu thơ là để đầy ắp điều không nói. Haiku hiện đại không còn bắt buộc vào "quý ngữ" (từ chỉ mùa, một đặc trưng thi pháp của haiku truyền thống trong thơ Nhật Bản), nhưng nén cái điều không nói ra vào khoảng giữa ba câu thơ thì vẫn là hằng số của thể loại. Tường thi đi vào Tây thi hiện đại, có một ngả qua Đông thi cổ truyền, là vậy.
Tường thi là thơ âm-hình-tự. Con Chữ viết ra đọc lên thành con Âm, nhìn vào thành con Hình, đem lại khoái cảm thơ (Le Plaisir du Text – Roland Barthes) đi vào tâm thức qua cả tai mắt. Được viết ra từ những năm sáu mươi thế kỷ hai mươi trong hành trình lần tìm một con đường cho thơ Việt sau thời Thơ Mới (1932 -42) và Hậu Thơ Mới, Tường thi đã góp cùng một vài tiếng thơ khác một sự đẩy biên giới của ngôn ngữ thơ ra xa ngoài nghĩa tự vị, nghĩa tiêu dùng của từ và xa cả hình thức biểu thị thông thường của tự.
Xa ra đến Dadaism, Surrealism bên ngoài lãnh thổ mà thời ấy còn bị coi là suy đồi nguy hiểm. "Nôel" khác với "Noel". Và từ "Nôel" mới có thể "Nô-elle" rồi "Nô-em". Chữ gọi từ, âm gọi tiếng, tạo thành những biến tấu liên tục của ngữ ngôn, qua đó phát nghĩa. Làm thơ như thế là làm chữ. Những con chữ nằm trong văn bản tạo sinh và tạo nghĩa, ở nơi người nhìn/đọc văn bản. Tường thi như thế là thứ thơ không chỉ đọc, còn nhìn.
Thơ ngoài lời, như ở Đàn, như ở Ngày. Một trò chơi? Thì là chơi. Chơi thơ. Tường thi là chơi thơ và thơ chơi. Chơi hiểu theo nghĩa "Homo Ludens" của Johan Huizinga: có người nghĩ (homo sapiens), người làm (homo faber) và người chơi (homo ludens). Tường thi là thơ của một người chơi thích chơi thơ và biết mình chơi thơ.
DƯƠNG TƯỜNG THƠ
Tác giả: Dương Tường
Nhã Nam & Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2017
Số trang: 234 (khổ 17x24cm)
Số lượng: 1500
Giá bán: 108.000
Chơi thơ nhân đạo và thiêng thánh như trong Mea Culpa: tình thật/ tôi năng jặt lòng mình như/ đàn bà tháng tội jặt trăng, như trong Bella (tặng những ai sống làm vợ khắp người ta): Em/ chấm nhỏ/ đường khuya/ chợ ái ân/ loang lổ/ đèn đường/ mủ đêm, như trong những Serenade, Romance tình ái.
Chơi thơ tiếng Việt, đành rồi, lại cả chơi thơ tiếng Pháp, tiếng Anh. Tường thi là cả tự dịch thơ mình Việt ngữ ra Anh ngữ, Pháp ngữ cũng như tự mình viết thơ bằng hai ngữ đó. Kiểu chơi nào thì cũng vẫn phá chữ, phá âm, phá hình, để hình thù là con chữ con âm ngoại quốc nhưng âm vang lại là nội quốc tâm tư tâm trạng cùng chung một cõi nhân gian. Chiều buông những thở dài chảy suốt qua/trong câu chữ tiếng Pháp là tâm cảm của một/những người Việt.
ça fait mal de ne pas pouvoir être servé
d'amour
ça fait mal de n'aimer qu'une seule personne
ça fait mal d'aimer tant une personne
ça fait mal d'aimer à se faire mal
ça fait mal d'aimer se faire mal
ça fait mal de mal aimer
(Đau biết mấy chẳng cai yêu được
Đau làm sao chỉ yêu nổi một người
Đau sao yêu một người đến thế
Đau sao yêu đến phải phát đau
Đau sao yêu được mình đau
Đau sao yêu chẳng đủ đầy
Phạm Toàn dịch)
Chơi như vậy Tường thi là một cuộc nghịch chữ để bắt chữ bật ra năng lượng, từ biểu âm biểu hình sang biểu nghĩa, biểu ý. Chơi luôn là đùa nghịch, phi nghiêm túc, và cái chơi mang nghĩa cho cuộc chơi.
Tường thi là thế, và còn hơn thế. Tường thi là thơ của Tường (Trần Dương). Năm nay ông đã vào tuổi chín mươi ta. Tường thi là nửa cõi của ông bên nửa cõi Tường thuật (dịch). Hợp lại, đó là CÕI CHỮ cho ông lánh vào khi Không ai cứu tôi/ tất cả bận lâm chung/ để mặc tôi bơ vơ/ với/ sống. Đi vào Tường thi như vậy là lặn vào sâu đằng sau con chữ con âm con hình để vấp ba mươi hai lớp thịt lũy thừa đau của người thơ mỗi dịp sinh nhật về ngẫm lại cuộc nhân thế thế nhân mình đã trải và nghiệm bằng cuộc chơi chữ thơ.
Hà Nội 2017 – 2021
0 nhận xét:
Post a Comment